Chị Loan bảo, chị có duyên với Phật giáo. Chị sinh
năm 1960. Tốt nghiệp trường đại học Mỹ thuật, khi 21 tuổi, nhờ sự giới
thiệu của thầy Tích Tâm Tịnh, chị vào làm việc tại Giáo hội Phật giáo
Việt Nam. Niềm vui đã đến nhưng cũng song hành với những thử thách. Chị
vui vì được thoả ước mơ của mình, cống hiến công sức cho Phật giáo; thử
thách chính là công việc mới mẻ: viết tin, bài cho báo Giác Ngộ. Vượt
lên mọi khó khăn, với lòng đam mê nghề và tinh thần trách nhiệm với
nhiệm vụ được giao, chị nhanh chóng bắt nhịp với công việc mới. Các
tin, bài ngày càng được chau chuốt, đảm bảo nội dung, không để xảy ra
sai sót gì. Còn chụp ảnh, thật may vì chị được sinh ra trong một gia
đình có truyền thống về nghề ảnh, chị được thừa hưởng năng khiếu cầm
máy từ bố khi còn bé xíu. Những bức ảnh do chị chụp rất đẹp, có "hồn".
Ngoài việc chụp ảnh cho báo, chị còn bỏ công sức đi sưu tầm, chụp lại
những bức ảnh tư liệu quý giá về tặng cho chùa Quán Sứ…
Công việc như cuốn chị đi và chị cũng tưởng mình chỉ
gắn bó với việc chụp ảnh, viết tin, bài cho đến một ngày năm 2007, chị
được dự chương trình "Nhân tài đất Việt". Tài năng và hoàn cảnh của
Hiệp sĩ Công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng đã làm chị thật sự bị xúc
động mạnh. Hùng bị bệnh từ nhỏ, tay chân teo tóp nhỏ như cây sậy nhưng
vẫn luôn cố gắng học tập, vươn lên. Từ niềm ngưỡng mộ nghị lực sống,
khát khao vươn lên của Hùng, chị muốn được chia sẻ, được giúp đỡ để
Hùng có thể sống tốt hơn, làm việc tốt hơn. Điều trăn trở của chị đã
"gặp" được mong ước của Hùng về việc thành lập một trang web để giúp đỡ
người khuyết tật. Chị đã dành thời gian, công sức lo mọi thủ tục để
trang web www. nghilucsong.net ra đời. Đến nay, trang web đã hoạt động
khá hiệu quả, giúp đỡ được nhiều số phận kém may mắn trong việc chữa
bệnh, được đào tạo tin học miễn phí cũng như có thêm điều kiện để học
tập. Tết năm 2008, chị đã hoàn toàn ủng hộ ý tưởng làm 2008 bán chưng
xanh tặng người nghèo của Hùng. Chị đã vận động người thân trong gia
đình tặng 700 chiếc bánh chưng xanh cho Hùng. Chị bảo, việc làm của chị
quá nhỏ bé so với những gì mà Hùng và Trung tâm Nghị lực sống của cậu
làm được.
Với chị Loan, người đã góp phần khai sinh ra trang web này, mỗi khi
biết thêm tin về những trường hợp được giúp đỡ để vợi bớt sự thiệt
thòi, niềm vui, niềm hạnh phúc trong chị lại dâng lên. Chị bảo, chị
chẳng làm gì được nhiều bởi bản thân Hùng đã quá giỏi, chính chị phải
học tập Hùng nhưng tôi thấy, điều mà chị làm được chẳng hề nhỏ chút
nào. Không vụ lợi, không tính toán thiệt hơn như chị, chẳng phải là
điều mà ai cũng làm được.
Bận rộn với nhiều công việc (năm 2007 chị giữ thêm
chức Chủ tịch Hội sinh vật cảnh quận Hoàn Kiếm) nhưng với chị, mọi việc
đều được lo chu toàn. Chị đã nhận vịêc gì là cố gắng làm tốt việc đó.
Bởi với chị, nếu luôn cố gắng sống, làm việc bằng cái tâm của mình thì
mọi việc sẽ đơn giản hơn, dễ tìm thấy niềm vui, niềm hạnh phúc
hơn.Trong ngôi nhà nhỏ tràn đầy hạnh phúc của chị ở ngõ Tức Mạc cũng có
nhiều cây cảnh đẹp. Chị bảo, chị yêu cây, yêu công việc và yêu gia đình
nhỏ của mình. Tất cả những thứ đó đã, đang và sẽ tiếp sức cho chị sống
và làm việc tốt hơn.
Tôi chia tay chị khi những hạt mưa vẫn rơi đều. Chị
cười và nhẹ nhàng tự nhận, chị chỉ là một trong số vô vàn những hạt mưa
ngoài kia. Nhưng đó là những hạt mưa "giúp cho đời, không phí hoài rong
chơi" như lời một bài hát thiếu nhi mà tôi rất thích.
Hoàng Thu