Ngôi chùa toạ lạc trong lòng Thủ đô, xây dựng từ thế
kỷ 15. Trước đây là nơi đón tiếp sứ thần nước ngoài tụng kinh niệm Phật
trước khi họ được bái kiến triều đình nước ta tại Kinh thành Thăng Long.
Chúng tôi từng biết tiếng vị Hoà thượng cao niên này một lòng vì đạo
pháp, vì lợi ích tối thượng của dân tộc, nhưng ai "có duyên" được tiếp
kiến, mới cảm nhận hết một tấm lòng nhân, một tinh thần hỷ xả.
Thuở thiếu thời, cậu Văn Long (tên khai sinh của hoà thượng) hay theo
cha đến chùa Nho Lâm, huyện Kim Động, tỉnh Hưng yên, quê nhà. Rồi một
hôm sư bà Đàm An, thấy cậu Văn Long khôi ngô tuấn tú, liền âu yếm hỏi:
Cháu có duyên đến với chốn tu hành. Văn Long được học Việt văn, Hán
văn, Pháp văn, nhanh chóng thông làu kinh kệ, pháp giới.
Cửa thiền bị quân sài lang xâm phạm, nhà sư Thích Thanh Tứ theo lời kêu gọi của non sông, tham gia hàng ngũ cách mạng.
Ngày 25/3/1945, nhà sư trẻ tuổi cầm cờ đỏ sao vàng dẫn đầu đoàn người
đi phá kho thóc của quân Nhật chiếm, chia cho dân nghèo, rồi cởi áo tu
hành gia nhập Vệ quốc quân, chiến đấu trong Đội vũ trang tuyên truyền
tỉnh Hưng Yên. Chiều ngày 29/10/1951, Văn Long bị địch bắt cùng Tiểu
đội trưởng và hai cán bộ xã. Kẻ địch không lay chuyển nổi ý chí những
công dân yêu nước và có lý tưởng cao cả.
Chính trị viên Văn Long bị giặc giam giữ tại đồn La Tiến (thị xã Hưng
Yên), rồi đồn Lực Điền (Kẻ Sặt) và nhà giam Hải Dương. Chúng đưa Văn
Long bị cùm cả hai chân, chịu đựng những đòn thủ man rợ, mà vẫn giữ
lòng trung với Tổ Quốc. Bọn cướp nước và tay sai đành trả tự do cho Văn
Long vào tháng 5 năm 1953, sau thời gian bị giam giữ ở Trại an trí
Thịnh Liệt (huyện Thanh Trì, Hà Nội). Ra tù, tìm gặp tổ chức, Văn Long
tiếp tục cầm súng chiến đấu ở huyện Kim Động (tỉnh Hưng Yên). Quân Pháp
thất bại ở chiến trường Điện Biên Phủ, đại quân ta về giải phóng thủ
đô. Hoà bình lập lại trên miền Bắc xã hội chủ nghĩa, anh bộ đội cụ Hồ
trao súng cho đồng đội, tiếp tục cuộc đời tu hành.
Vị chân tu luôn khẳng định cần tâm niệm lời Phật dạy: "Phải làm điều
lành, tránh điều ác và phải có tấm lòng bác ái. Tệ nạn cũng là điều ác.
Làm điều lành thì gia đình vui vẻ, xã hội yên bình". Hoà thượng nói
tiếp: "Yêu đạo, yêu đời, cho nên tôi đi tu. Yêu đời là phải quan tâm
đến nỗi khổ đau của người nghèo khó. Yêu đạo không chỉ gõ mõ tụng
kinh, mà còn phải yêu đời"
Trò chuyện, chân tình và cởi mở, Hoà thượng vui vẻ: Tôi nhớ lời lãnh tụ
Hồ Chí Minh viết trong tập Ngục Trung Nhật ký "Nhất nhật tại tù, thiên
thu tại ngoại", cho nên tôi có làm một bài thơ:
Thấy đời đau khổ phải đi tu
Vì nước, vì dân nên bị tù
Thân tuy đau khổ,lòng không nản
Yêu đạo, yêu đờiquyết lại tu.
Những vần thơ hào sảng gắn bó người đọc với những
người nghe. Thật thích thú vì lần đầu, chúng tôi được nghe những vần
thơ yêu đời, yêu đạo của vị Hoà thượng đã trải 80 mùa xuân. Cuộc trò
chuyện phải tạm ngừng vì có đoàn Phật tử miền Nam xin được thỉnh kiến
Hoà thượng.
Phòng khách lan toả mùi hoa thơm quả lạ. Quả phật thủ và mấy trái bòng
trên ban thờ ngan ngát hương quê. Bác Nguyễn Văn Thịnh, thay mặt Hội
người cao tuổi phường Trần Hưng Đạo trân trọng cảm ơn chùa Quán Sứ và
Hoà thượng đã quan tâm giúp đỡ người nghèo địa phương trong nhiều năm
nay.
Bác Nguyễn Tiến Long, Chi hội trưởng Người cao tuổi kính báo với Hoà
thượng: cháu Trần Thị Thanh Huyền, đang học lớp 10A6 trường THPT Việt
-Đức, được Hoà thượng và chùa Quán Sứ cấp học phí mỗi tháng 100.000đ từ
mấy năm nay. Cháu Huyền vẫn là con ngoan trò giỏi. Bố cháu là thương
binh, gia đình còn khó khăn về kinh tế, rất cảm ơn lòng tốt của nhà
chùa và Hoà thượng.
Hoà thượng cười đôn hậu, và nói: Ngoài các khoản trợ cấp đột xuất, Tết
nào Phật tử chùa chúng tôi cũng có mấy trăm suất quà tặng đồng bào
nghèo, những người cơ nhỡ, để ai ai cũng có tết như chủ trương của
thành phố đề ra. Riêng Tết Bính tuất (2006), chúng tôi đã trao tặng 400
suất, mỗi suất gồm: bánh mứt kẹo, bột ngọt, đường hoặc một yến gạo tám
thơm, bà con nghèo tỉnh Hoà Bình 100 suất và 100 suất tặng bà con ở
Thanh Hoá, nơi vừa bị cơn bão số 7 tàn phá. Chùa vẫn đỡ đầu hai cháu
tàn tật ở quận Cầu Giấy (Hà Nội). Bản thân Hoà thượng, rút tiền tiết
kiệm, góp 40 triệu đồng vào các hoạt động nhân đạo nói trên.
Chúng tôi xin cáo biệt vị Hoà thượng được Phật tử và nhân dân cả nước
mến mộ, kính chúc Hoà thượng dồi dào sức khoẻ, tiếp tục hoàn thành xuất
sắc các nhiệm vụ quang vinh được giao phó. Đó là: Phó Chủ tịch thường
trực Hội đồng trị sự Phật giáo Việt Nam, đại biểu Quốc hội khoá XII, Uỷ
viên Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam, Uỷ viên Trung ương Hội người cao tuổi
Việt Nam, Hội khuyến học Việt Nam, Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Hội bảo
trợ những người tàn tật và trẻ mồ côi, uỷ viên Đoàn chủ tịch uỷ ban hoà
bình Việt Nam, phó chủ tịch Hội hữu nghị Việt -Nhật...
Tiếng mõ đều đều, tiếng cầu kinh trầm lắng từ đại bái đường vang vọng. Tất cả cầu cho quốc thái, dân an.
Ngô Thi
Hội NCT P. Trần Hưng Đạo