Hãy nhìn bức tranh “tự do, lộn xộn” hầu như khắp nơi trên đường phố Hà Nội ?
+ Cái đập vào mắt mọi người khi đến Thủ đô mà người Hà Nôi vẫn thấy như
là quen mắt, rất bình thường nhưng khó thấy ở bất cứ thành phố nào trên
thế giới: Sao lại để tự do rao vặt quảng cáo bừa bãi như “bôi nhọ” bộ
mặt của một Thủ Đô phấn đấu “thanh lịch, văn minh” “nghìn năm văn hiến” .
Phải chăng sốt ruột quá, nhiều lần tốn kém mang quân ngoại lai gọi là
“tình nguyện” đi xoá sạch rồi theo thời gian đâu lại vào đấy?
+ Nếu phải đi tìm số nhà ở đường phố lớn như Láng Hạ sẽ thấy số 31 đủ
loại (31, 31A, 31, 31H, 31G, 31B có khi số 9 xen vào rồi lại 35,59.. rồi
lại 31 v.v.) kéo dài đến vài trăm mét; nhiều phố khác cũng đánh số nhà
lộn xộn như Khuất Duy Tiến, Lê Văn Lương, ngay cả Nguyễn Chí Thanh,
Hoàng Quốc Việt, Phạm Hùng v.v. và v.v.
+ Cái đập vào mắt của người đi bộ trên nhiều tuyến phố không còn lối đi
trên vỉa hè, chỗ nào cũng thấy không để xe máy lại có ô tô, lấn chiếm
vỉa hè để bầy hàng bán, có đoạn buộc người đi bộ phải đi dưới lòng
đường, nhiều đoạn ngay dưới đường giáp vỉa hè cũng xếp hàng nhiều ô tô
đậu, đỗ buộc người đi bộ phải vòng ra phía ngoài rất sợ tai nạn giao
thông. Khi ùn tắc giao thông cục bộ xe máy còn lao lên vỉa hè làm người
đi bộ không dám đi, phải nhường, ngay cả khi sang đường theo đường ưu
tiên cho người đi bộ nơi không có đèn xanh đèn đỏ thì người đi bộ phải
chờ lâu, nhường xe ô tô, xe máy đi qua.
+ Nhiều nơi còn thấy rác thải đổ lén hoặc đổ tự do như là nơi đổ rác
công cộng chưa kể lén tiểu tiện ở góc khuất dễ nhìn thấy mà ngượng cho
người buộc phải nhìn.
Tóm lại có 4 mảng bức tranh “tự do lộn xộn” có lẽ chỉ
thấy ở thành phố lớn duy nhất đó là ở Thủ Đô Hà Nội, đã qua kỷ niệm
trọng thể 1000 năm Thăng Long Hà Nội, 1000 năm Văn Hiến bỏ ra bao nhiêu
công sức chấn chỉnh nay đâu lại vào đó cũng như qua nhiều lần kỷ niệm
khác.
“Ý thức người dân kém” phải chăng bắt nguồn từ “tư duy quản lý đô thị”
chưa “chuẩn xác”, chưa “dựa hẳn vào dân tại chỗ”, lại “nôn nóng làm ào
ạt theo phong trào ngoại lai tác động, tốn kém lại không bền vững”:
Thử xem cách làm của tổ dân phố ngõ 72 phố Chính Kinh phường Nhân Chính
quận Thanh Xuân Hà Nội, sử dụng sức mạnh của toàn dân tại chỗ cùng quyết
tâm cao độ của các cán bộ trong hệ thống chính trị khu dân cư, đồng
khởi tổng vệ sinh không phải chỉ sáng thứ bẩy hàng tuần mà là hàng ngày,
thường xuyên có tổ chức, tìm mọi cách bảo vệ thành quả lao động của
chính mình, giữ bộ mặt đường làng ngõ xóm luôn luôn sạch, ai bôi nhọ lén
lút qua đêm, hôm sau lại lo lau chùi ngay và tìm cách bắt người vi
phạm, duy trì được 4 năm nay rồi. Đúng là “tư duy quản lý đô thị” đúng
bài bản “khó vạn lần dân liệu cũng xong”, sử dụng “sức mạnh của dân tại
chỗ cùng làm, cùng bảo vệ thành quả lao động của chính mình”, “lãnh đạo
cơ sở, tại chỗ nói là làm, vừa làm vừa vận động, kiểm tra hàng ngày,
phát huy sáng tạo của lực lượng tại chỗ để duy trì, bảo vệ, nâng cấp
ngày một tốt đẹp hơn” rồi “tự hào mà bảo vệ kết quả đã đạt được”. Bài
học cơ bản, đơn giản này ai cũng biết, cũng hiểu nhưng xem ra 4 bức
tranh “tự do, lộn xộn” nêu trên lại minh hoạ ta chưa có “tư duy quản lý
đô thị” như vậy, phải chăng thiên vào “nôn nóng”, “ào ạt”, “ngoại lai
tốn kém cho nhanh”, “chạy theo phong trào hình thức” rồi “buông lỏng
quản lý”, “quên sức mạnh tại chỗ”, “làm không triệt để”, “không kiên
trì” coi như “đánh trống bỏ dùi” , hình thành “ý thức đối phó” “chỉ làm
nhất thời” và tất yếu theo thời gian “đâu lại vào đấy” rồi lại “ào ạt
ra quân làm lại” đâu có bền vững?
Nên “làm lại” như thế nào trong quản lý đô thị?
Chọn vài việc phổ cập cần làm, kế hoạch tiến độ làm đồng loạt để tiện
giáo dục rộng rãi rồi tổ chức mọi nơi đều làm phát huy sức mạnh tại chỗ
và đã nói là làm, làm đến cùng, phát huy sáng tạo của cơ sở:
+ Thí dụ nếu muốn xoá sạch quảng cáo rao vặt thì từng khu dân cư, từng
tổ dân phố, xóm làng đều vận động, ra quân tại chỗ cùng chấn chỉnh theo
bài học đã làm thành công của tổ dân phố ngõ 72 phố Chính Kinh Nhân
Chính, coi như dựa hẳn vào dân, cán bộ tại chỗ, lực lượng ngoại lai chủ
yếu là đi kiểm tra, góp ý, phát hiện sáng tạo để nhân lên, nghe dân, học
dân và hỗ trợ dân điều mà dân cần, khen thưởng các nơi làm tốt, phê
bình khiển trách nơi làm kiểu bôi bác, Định kỳ hàng tuần rồi hàng tháng
lại đi tổng kiểm tra khen chê để duy trì, nâng yêu cầu nhân dịp lễ Tết
nào đó.
+ Thí dụ nếu muốn phân làn giao thông thì nghiên cứu kế hoạch tiến độ
rồi vận động đồng khởi thực hiện: cứ ra đường tham gia giao thông thì
luôn luôn buộc phải đi theo làn, giả định xe máy, xe đạp phải đi bên
trái, ô tô đi bên phải ( để xe đạp xe máy không có điều kiện thuận tiện
lao lên vỉa hè còn ô tô, xe buýt dừng đón trả khách thuận tiện không bị
xe máy lao vào như hiện nay vẫn xẩy ra) .Như vậy hình thành ngay ý thức
“mỗi khi tham gia giao thông đều phải đi theo làn ở mọi nơi mọi lúc
như việc ngồi trên xe máy là phải đội mũ bảo hiểm cho thành ý thức
thường trực của mỗi người” Trên cơ sở này mới triển khai vạch lại sơn
phân làn, tổ chức hướng dẫn giao thông, tổ chức cho học sinh sinh viên
tham gia thực hành hướng dẫn phân làn, tổ chức cho dân phòng, bảo vệ dân
phố, các lực lượng tự quản định kỳ ra quân nhắc nhở, chấn chỉnh. Việc
thí điểm hẹp như trước đây bị hạn chế kết quả, nay thay thế bằng luân
phiên đi kiểm tra nhắc nhở rồi phạt vi phạm thì hiệu quả sẽ cao hơn.
+ Thí đụ muốn lấy lại một phần vỉa hè cho người đi bộ cũng quy ước 1,5
đến 2 mét ngoài của vỉa hè đều không được để xe, bán hàng, chỉ dành cho
người đi bộ ( nơi nào 1,5 mét, nơi nào 2 mét thống nhất, sau đó mới vạch
sơn sau cũng được). Tuyên truyền phổ biến rộng rãi, dựa hẳn vào dân tại
chỗ, tại khu vực để chấn chỉnh, kiểm tra, trước là nhắc nhở, sau một
thời gian sẽ phạt vi phạm. Định kỳ kiểm tra và nâng dần mức phạt. Nếu
cần quy định ngay mọi tạm sử dụng vỉa hè đều phải xin phép, thuê, vi
phạm coi như phạt vi phạm lấn chiếm không phép ngày một cao.
Tóm lại nếu ta nhận định ý thức người tham gia giao thông hay ý thức
người dân lấn chiếm vỉa hè v.v. là kém thì luôn luôn đúng, nhưng để ý
thức đó tồn tại, phát triển thì lại do ta tổ chức quản lý chưa tốt, chưa
đúng. Hãy nghiêm khắc kiểm điểm người nhận trách nhiệm quản lý đô thị ở
các cấp thì mới chấn chỉnh được: cái gì là ý thức phổ biến chưa đúng
thì là do tổ chức quản lý kém, cái gì là ý thức của số nhỏ là do tổ chức
quản lý kiểm tra sử phạt chưa nghiêm. Chưa thành công, chưa bền vững là
do tổ chức quản lý kém, chưa đúng và thành công là do tổ chức quản lý
tốt biết dựa hẳn vào dân, phát huy sức mạnh của dân tại chỗ. Đúng như
Bác Hồ dạy: “khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Xin góp phần tham vấn,
phản biện như trên trong quản lý đô thị hiện nay.
NGƯT Nguyễn Đức Thuần - quận Thanh Xuân