Người dân phường Ngọc Hà trao đổi thông tin, tăng cường tương tác và khai thác các tiện ích số phục vụ đời sống. Ảnh: Duy Khánh
Khi việc chung bắt đầu từ một tin nhắn
Đầu năm 2026, một số hộ dân tại khu tập thể Văn phòng Chính phủ trên phố Vạn Phúc (Tổ dân phố 16, phường Ngọc Hà) lo lắng về chất lượng nước sinh hoạt và việc lắp đặt thiết bị viễn thông, hệ thống ăng-ten trên mái nhà ảnh hưởng đến sức khỏe. Băn khoăn ấy được đưa lên nhóm Zalo của tổ dân phố. Từ phản ánh của người dân, Ban Công tác Mặt trận chuyển thông tin tới phường. UBND phường thành lập tổ công tác, đề nghị cơ quan chuyên môn kiểm tra. Sau đó, Bộ Y tế có phản hồi: Thiết bị không ảnh hưởng đến sức khỏe; nguồn nước bảo đảm an toàn, chỉ có hàm lượng canxi cao.
Trưởng ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố 16, phường Ngọc Hà Phạm Đình Thành cho biết, sau khi có kết quả trả lời, người dân đồng tình, yên tâm. Theo ông Phạm Đình Thành, việc tiếp nhận ý kiến qua nền tảng số rồi chuyển tới nơi có trách nhiệm giải quyết là cách làm phù hợp với cuộc sống hôm nay.
Ở Tổ dân phố 16, phường Ngọc Hà, nhóm Zalo vì thế dần trở thành một phần quen thuộc của đời sống sinh hoạt khu dân cư. Thông báo về chiến dịch làm sạch dữ liệu đất đai, vệ sinh môi trường, phòng chống sốt xuất huyết... được chuyển đến các gia đình một cách nhanh chóng. Nhưng điều đáng chú ý không chỉ nằm ở tốc độ truyền tin, qua nhóm cộng đồng, người dân có thêm một cách để biết việc chung, góp tiếng nói và cùng tham gia.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, cư dân ở ngõ 40 phố Vạn Bảo (Tổ dân phố 16, phường Ngọc Hà) nhận thấy, từ những thông tin trong nhóm, người dân có thể biết và tham gia vệ sinh môi trường, giữ gìn an ninh, chỉnh trang ngõ phố. Thông tin đến nhanh hơn khiến cư dân gần nhau hơn và chủ động hơn trong những việc của khu dân cư.
Có lẽ cũng từ những điều giản dị như thế mà khái niệm “cộng đồng” đang có thêm một không gian để tồn tại. Ngày trước, việc chung thường bắt đầu từ tiếng gọi nhau ngoài ngõ, cuộc họp ở nhà văn hóa hay một tờ giấy thông báo. Nay, việc chung có thể bắt đầu bằng một tin nhắn. Cách thức thay đổi nhưng điều người ta tìm kiếm phía sau vẫn vậy, đó là được biết, lắng nghe, chia sẻ và được cùng nhau làm một điều có ích cho nơi mình sống.
Tại Tổ dân phố Lê Đại Hành 2, phường Hai Bà Trưng, nơi có hơn 1.000 hộ dân, các nhóm Zalo được chia theo địa bàn. Người dân không chỉ nhận thông báo, mà còn phản ánh những vấn đề gặp phải trong cuộc sống hằng ngày, như: Tình hình an ninh, đỗ xe không đúng quy định, đổ rác không đúng nơi... Tổ dân phố tiếp nhận, xử lý hoặc chuyển thông tin tới lực lượng chức năng khi cần thiết.
Những chuyện đó vốn không xa lạ với đời sống khu dân cư. Chỉ có điều, bây giờ tiếng nói của một người có thể đến với những người khác nhanh hơn và một vấn đề của con ngõ nhỏ có thể được nhiều người cùng thấy hơn.
Bồi đắp văn hóa trong một không gian sống mới
Không gian số chỉ thực sự có giá trị khi nó góp phần làm cho đời sống cộng đồng tốt hơn. Cách con người ứng xử trên không gian ấy cũng quan trọng không kém việc truyền tải thông tin.
Tổ trưởng Tổ dân phố Lê Đại Hành 2, phường Hai Bà Trưng Vũ Trung Nhật đặc biệt coi trọng cách giao tiếp trong nhóm. Theo ông, tổ trưởng là đầu mối phát ngôn chính, thông tin cần được thống nhất. Bên cạnh những thông báo công việc, tổ dân phố còn gửi lời chúc dịp lễ, Tết và những thông tin tích cực tới cư dân. “Khi không khí giao tiếp được giữ theo hướng tích cực, văn minh, người dân cũng ít có xu hướng đưa những bình luận thiếu chuẩn mực vào nhóm”, ông Vũ Trung Nhật chia sẻ.
Một lời chúc, một thông tin tích cực, một cách trả lời có chừng mực... thoạt nhìn chẳng phải điều gì lớn lao. Nhưng văn hóa cộng đồng thường được tạo nên từ chính những điều nhỏ bé như thế. Rồi từ nhóm Zalo, người ta lại bước ra ngoài đời sống thực. Màn hình điện thoại chỉ là điểm gặp. Sau đó vẫn là con người gặp nhau ngoài đời, cùng nhặt một túi rác, cùng giữ sạch một con ngõ, cùng quan tâm đến sự bình yên của nơi mình sống. Chính ở điểm ấy, không gian số tạo câu chuyện về văn hóa cộng đồng.
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ngọc Hà Trần Thị Hà Giang nhấn mạnh: “Điểm cốt lõi là chuyển đổi số trong từng gia đình và không gian sinh hoạt cộng đồng để mỗi người dân đều có thể tiếp cận, trải nghiệm và sử dụng hiệu quả các tiện ích số thiết thực”. Cách nhìn này đặt con người ở vị trí trung tâm. Công nghệ không phải mục tiêu để cộng đồng hướng theo, mà là phương tiện giúp một người dân dễ tiếp cận thông tin hơn, một phản ánh đến được đúng nơi, một gia đình gần hơn với khu dân cư và một việc chung có thêm người tham gia.
Từ những câu chuyện ở cơ sở, việc hình thành đời sống cộng đồng trên không gian số cũng được đặt trong định hướng rộng hơn của thành phố Hà Nội. Theo Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai, việc thiết lập cơ chế trao đổi hai chiều trên môi trường số sẽ giúp người dân dễ dàng phản ánh tâm tư, nguyện vọng và hỗ trợ Mặt trận, chính quyền lắng nghe, giải đáp kịp thời, từ đó tạo sự đồng thuận thực chất từ cơ sở.
Hà Nội đang hướng tới xây dựng môi trường thông tin số lành mạnh, nâng cao ý thức pháp luật và trách nhiệm công dân trong không gian số. Điều đó có nghĩa, cùng với việc đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, cần vun đắp những chuẩn mực để con người sử dụng không gian ấy một cách có trách nhiệm và nhân văn.
Cộng đồng dân cư không vì bước lên không gian số mà xa rời đời sống thực. Ngược lại, nếu được xây dựng bằng sự lắng nghe, trách nhiệm, tôn trọng và tinh thần vì việc chung, không gian số sẽ trở thành một phần của đời sống cộng đồng, kết nối con người đến gần nhau hơn.