Ô nhiễm môi trường đang là vấn đề quan tâm của xã hội, nhất là đối với các đô thị, mà Hà Nội là một đô thị đặc biệt.
Trước
hết phải xử lý tốt về bụi, rác và nguồn nước sinh hoạt. Thủ đô đang
trên đà phát triển nên công trường xây dựng mở ra khắp nơi. Những dãy
nhà thấp tầng được đập bỏ để xây nhà cao tầng, những bãi hoang đầm lầy
được lấp cát làm nền cho những công trình lớn, nhiều khu đô thị mới
hình thành... Xe chở nguyên vật liệu như cát, sỏi, gạch đá, chạy qua
đường phố không được che đậy kín tung bụi ra cho gió cuốn, phả vào các
ngôi nhà. Xe chở phế liệu đập phá nhà cũ chuyển đi lợi dụng đêm hôm
khuya khoắt đổ bừa xuống bất cứ chỗ nào. Bụi bay ra từ các công trường
không được che chắn làm cả khu vực ô nhiễm. Cộng với tiếng ồn của máy
đóng cọc, máy trộn vữa bê tông, máy khoan phá tường khiến đảo lộn cuộc
sống của các gia đình chung quanh.
Vào hè, cái nắng như đổ lửa xuống phố phường lại gặp những đám mây bụi,
người đi đường làm sao chịu nổi. Nhìn trên đường phố còn đâu thấy bóng
dáng kiều diễm, nét mặt tươi xinh của những cô gái Hà Thành. Tất cả hầu
như đều bịt khẩu trang kín mặt, mũ bảo hiểm che đầu chỉ hở hai con mắt,
áo chống nắng buông dài che tay, che cổ, che lưng. Chả còn biết là ai,
ngay đến vợ con mình cũng không nhận ra được. Thành phố đã có những quy
định về chống bụi cho các công trường, các xe chở đất cát, những việc
vi phạm vẫn là chuyện xẩy ra hàng ngày.
Thứ hai là vấn đề rác. Trên đường phố đi đến đâu cũng thấy rác. Rác ở
mép cống, trên vỉa hè, trong các chợ cóc, quán ăn, vườn hoa, bến tàu
xe… Rác cả trong các khu di tích, các danh thắng. Ngay cả ở những nơi
có đặt thùng rác mà rác vẫn rơi vãi bên ngoài. Thói quen tuỳ tiện xả
rác ra đường của người dân đã làm cho đường phố mất đi vẻ đẹp của một
đô thị văn minh. Đã có những tốp bạn trẻ vừa đi đường vừa ăn vặt, nhả
bã mía, vỏ hoa quả, giấy, lá gói quà ra đường phố một cách hồn nhiên.
Đánh bẫy được con chuột không chịu cho vào túi nilông buộc chặt chờ đổ
ra xe rác đi thu, mà quẳng ngay ra đường, cho xe qua lại đè nát, nắng
khô cong, biến thành bụi làm bẩn môi trường. Người ở trong ngõ khi đi
làm, đi học mang theo túi rác ra đến ngoài ngõ lặng lẽ thả rơi xuống
đường rồi phóng xe đi ngay. Chỉ khổ các chị em công nhân môi trường đô
thị vừa quét sạch xong, quay lại đã thấy rác ai ném ra rồi. ý thức của
người dân chưa tốt đã tạo nên lối sống chỉ biết sạch trong nhà mình,
còn nơi công cộng để người khác lo. Chưa kể ở thành phố còn rất lớn
khối lượng rác thải công nghiệp có hoá chất, rác thải bênh viện độc hại
chưa được quản lý chặt chẽ, tiêu huỷ đúng quy cách, cũng góp phần làm ô
nhiễm bầu khí quyển.
Thành phố ta còn hàng triệu xe máy, ô tô lưu thông thường xuyên thải ra
khí thải là nguyên nhân gây bệnh đường hô hấp cho bao người không thể
tính nổi.
Thứ ba là nguồn nước. Hà Nội còn nhiều nơi chưa được dùng nước sạch,
vẫn phải sử dụng nước giếng khoan có nhiều tạp chất, trong đó có khu
vực nồng độ thạch tín vượt xa mức an toàn mà vẫn phải chịu đựng. Ngay
nước do công ty cấp nước được xử lý đúng quy chuẩn, nhưng đi qua các
đường ống lắp đặt đã lâu năm bị rò rỉ, bị đấu nối trộm nước không kín
để giun chui cả vào, bụi đất, bùn cát trôi theo về đến nơi người tiêu
dùng đã bị nhiễm bẩn.
Nước thải của các nhà vệ sinh tống ra đều dồn vào đường thoát nước
chung. Nước thải của các nhà máy hoá chất không được xử lý cũng đổ ra
ao hồ, sông ngòi làm cá không sống nổi. Bà con nông dân dùng phân hoá
học, thuốc trừ sâu tràn lan, nhiều loại không rõ rõ nguồn gốc, phun bừa
bãi, gặp mưa dư thuốc trôi xuống sông hồ, ngấm vào mạch nước nguồn gây
tác hại không ít.
Việc khai thác nước vô tổ chức và tuỳ tiện đã làm ô nhiễm và cạn kiệt nguồn nước sạch cần thiết cho cuộc sống.
Năm 1960, Hồ Chủ tịch đã kêu gọi mọi người tham gia trồng cây, chính là
Người đã nghĩ đến cái lợi lớn là cải thiện môi trường đồng thời với làm
giầu nguồn tài nguyên đất nước. Cây xanh, hồ nước trong lành là những
lá phổi của thành phố, làm điều hoà khí hậu. Vậy mỗi người dân Thủ đô
hãy vì hạnh phúc của chính mình phải bảo vệ những hàng cây, những rừng
cây cho bốn mùa xanh tốt. Đừng vì lợi ích cá nhân tìm cách làm chết cây
xanh trước cửa hiệu, đừng bẻ cành vít cây trong vườn hoa, loại bỏ tục
hái lộc cổ hủ ở vườn chùa ngày xuân. Với các hồ nước, dòng sông trong
phố hãy giữ gìn vệ sinh, không vứt rác, xả nước thải ô uế xuống, để
những tấm gương nước luôn là nơi cho ta đến soi mình tận hưởng không
khí mát mẻ của đất trời.
Đây là mới đề cập đến bảo vệ môi trường thiên nhiên. Chúng ta còn cần
giữ trong sạch cả môi trường xã hội, không để các luồng văn hóa sa đoạ,
sống gấp, hưởng thụ, trái với đạo đức truyền thống của dân tộc làm ảnh
hưởng đến tư tưởng tình cảm của con người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
Giang Quân